- "ĐOÀNG"
Những sợi kim tuyến bắn lên cao. Nhật Duy trên tay cầm một món quà lớn tiến đến gần cô.
- Chúc mừng sinh nhật Trà My.
Anh tắt ngấm nụ cười. Phải rồi, đâu chỉ mình anh thích My. Anh vội giấu món quà nhỏ ra phía sau. Nụ cười rạng rỡ của cô lan tỏa trên gương mặt đón lấy món quà Nhật Duy.
Nụ cười ấy không dành cho ai đó...
Vậy thôi...
Xin giữ tình yêu đơn phương...
Lặng lẽ...
Yêu...
Thời gian trôi thật nhanh, trôi qua những kẽ ngón tay khiến ta không kịp bắt lấy. Hè đến, mùa phượng cuối ùa về lắng động trong trái tim tuổi học sinh.
Cánh phượng rơi, giọt nước mắt tiếc nuối..xa nhé tuổi học trò ơi.
Anh lặng nhìn cô xa dần, chỉ kịp trao cho nhau nụ cười tiếc nuối...rồi mãi mãi xa..ngã rẽ đưa anh và cô khó có thể gặp lại...chặng đường dài rồi biết sẽ về đâu.
Hai ngã rẽ liệu có chung lối ở cuối con đường ấy?
------------
Giờ đây anh và cô đã là sinh viên, anh đậu trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng còn cô ĐH Kinh Tế Đà Nẵng. Cái tuổi thơ mộng trôi qua. Anh mạnh dạn hơn bước trên con đường đang đi, và trong tim hình bóng cô gái ấy vẫn mãi tồn tại.
- RENGGG..!
Một tin nhắn mới, anh chợt cười. Lâu lắm rồi anh không liên lạc với bạn bè cũ.
"- Bảo bữa nay sao rồi?" _nguồn: Bí Thở 12a1
- Bảo vẫn khỏe, học hành cũng bình thường, mà năm đầu còn lạ lẫm quá.
"- Ừ, Lan nhớ lớp quá, mỗi đứa một nơi. haizzz."
- ỪM, mà dạo này Lan có liên lạc với My không?
"- Á À, muốn biết thì gọi thẳng cho người ta, lại còn giải vờ thăm dò nữa"
- Bảo không có số, mà bạn bè trong lớp nên Bảo hỏi thăm vậy thôi. Giả vờ gì cơ?_Anh reply nhanh dòng tin nhắn, tự nhiên thấy bối rối.
"- Tụi này biết tỏng hết rồi, thích My mà còn chối. Cái My cũng hiểu tình cảm của Bảo từ lâu rồi."
*THỊCH*
Tim anh nhói lên, anh đâu có nói với ai về tình cảm của mình đâu cơ chứ. Còn My nữa, cô hiểu tình cảm của anh sao??
- Vậy...cô..ấy nói sao??
"- My nó bảo cũng mến. Tụi này định ghép đôi giúp nhưng My nó ngăn, nói là nên để cho Bảo chuyên tâm học hành. Mà cũng tại Bảo nhát quá cơ. Hai đứa này lạ thật, yêu thì nói toẹt ra."
Đọc xong dòng tin nhắn, mắt anh mờ dần. Sống mũi cay cay.
Cô và anh đã lặng nhìn nhau...
Hai con tim lặng yêu...
Màn đêm buông xuống, tất cả dần chìm trong giấc ngủ, chỉ có ánh đèn lung linh ngoài kia. Và hai con tim nhớ về. Anh không sao ngủ được, phải chăng vì những điều Lan nói. Đã hơn 12 giờ đêm, anh lướt trên Facebook, bạn bè anh giờ này không còn một ai online. Bất chợt một ánh đèn xanh nhỏ sáng lên, nick cô bật sáng tình trạng online. Không gian im lặng, khoảng kí ức trong tim tràn về trong tim.
Một chút chờ đợi của cô
Một chút bối rối của anh
Một chút yêu thương của cả hai con tim
Và anh...sẽ...?
Lặng thêm lần nữa ư?
Một đêm gió ngọt.
Tình yêu nó cần được thắp bởi hai con tim. Nếu bạn yêu một ai,xin hãy dành trọn yêu thương cho người đó, hãy thật lòng bày tỏ yêu thương từ tấm lòng chân thành của mình, đừng mãi lặng im trong niềm thương nhớ. Bởi vì, đã là cuộc sống, bạn hãy can đảm sống hết mình, đừng để một mai phải hối hận. Chỉ có một chữ "Mất" đang chờ bạn mà thôi...Đừng bao giờ ngừng bày tỏ yêu thương, bạn và tôi nhé!!
*******THE END*******
P/S: Thêm 1 câu chuyện tình có thật nữa nhé..^^!~...truyện Tao biết rồi - Tao yêu mày cũng là thật..Lặng Yêu cũng thật nhé m.n. Lặng yêu của một anh chàng sinh viên hiện đang học năm 3 của trường bách khoa tên là....
Là ai còn lâu mới nói nhé..^^..he he
Mong nhận được đóng góp ý kiến từ m.n..^^..tks nhìu nhìu lắm