-Em đang học chứ còn làm gì.Chắc anh đang chơi hả?
-Ke ke,chỉ có người iu anh là hỉu anh nhất thui.
-Liệu hồn, cứ từ từ em sẽ chỉnh đốn lại anh.Thui em phải học đã,nhìu bài quá>”<
-Hix,ghét ghê. Ưhm,học tốt nha em.Chúc em ngủ ngon!
-Hì.Chúc anh ngủ ngon.Nhớ mơ về em nha!!!
-Sao em chúc kỳ vậy?Chúc anh ngủ ngon mà bảo anh mơ đến em chả khác gì gặp ác mộng
Nó và cả hắn cũng ngồi cười vui vẻ.Trong lòng nó bỗng có cảm giác ấm áp lạ kỳ...nó đã thoáng nghĩ...đây không chỉ là giả vờ...
---------------------
Ngày thứ 2
-Mi ơi,Hiếu gọi nè-Mấy đứa con gái lớp nó dài giọng ra trêu nó.
-Quỷ sứ-Nó lườm iu lũ bạn rồi chạy ra cửa-Anh tìm em có chuyện gì vậy?
-Em ăn sáng chưa?
-Hì,em ăn rùi.Hum nay mẹ nấu ở nhà.
-Chán ghê.Haizzzz,anh chưa ăn
-Hì,em đi cùng anh nha
-Ừh
Nó tự thấy tài đóng kịch của 2 đứa thật quá xuất sắc.Rõ ràng đang giả vờ mà vẫn nói được những lời tình cảm như vậy thì quả là...Mà tại sao chưa có hãng phim nào đến kiếm nó đi đóng phim nhỉ?Diễn viên triển vọng thía mà ^.^
-Chiều em qua nhà anh nha
-Hả?-Đang ăn nghe nó nói xong hắn suýt rớt cả miếng thịt trong mồm(Mất vệ sinh quá>”<)
-Tao sẽ đến quản mày học bài.Còn nhớ trò chơi của chúng ta chứ?
-Haizzz,mệt rùi.Thui được rùi,tùy mày.
-Hì-Nó mỉm cười nhìn hắn ăn mà cảm nhận rõ từng nhịp tim đang đập...
......
-Xuống mở cửa cho em đi!-Nó gửi tin nhắn cho hắn
10 phút sau
-Hơ hơ,bùn ngủ quá.Sao mày đến sớm thế?-mặt hắn hẵng còn ngái ngủ ra mở cửa cho nó
-Nhìn lại đồng hồ đi,3h rùi đó con heo-Nó nhăn mặt
-Hix,bình thường 4h tao mới dậy cơ-Hắn phụng phịu như con nít
-Mày vẫn không bỏ được cái tật xấu đấy.Nản.Thui làm vệ sinh nhanh đi còn học nữa-Nó đẩy hắn vào phòng.
Nó đi quanh nhà hắn xem xét.Mọi vật vẫn thế,giống hệt hồi 2 năm trước,khi mà bọn nó còn chơi thân với nhau và ngày nào nó cũng đến quản hắn học.
-Vẫn như xưa hả?-hắn đã đứng sau lưng nó từ lúc nào
-Ừ.Chỉ có người thay đổi-Mắt nó đượm buồn
-Thôi đi!-Hắn có vẻ cáu
-Tao nói có gì sai sao? mẹ mày...giờ sao rùi?
-Đừng nhắc đến bà ta trước mặt tao.Mày có mún học nữa không đây?
-Học ở đâu đây?-Nó không dám nói thêm vì biết rõ tính khí của hắn thế nào mà.
-Phòng khách!-Hắn lạnh lùng quay lưng đi,điều đó làm nó buồn và hơn cả là...đau...
-Mai lớp mày học gì?
-Không biết, có chép thời khóa biểu đâu.
-Mày thiệt là. May mà tao thông minh đã đi lấy TKB của lớp mày
-Ế,xí,ghét cái mặt
-Hì
1 tiếng sau....
-XONG!-Hắn hét lên sung sướng
-Mày cứ làm như vừa thoát cực hình đấy nhỉ?
-Chuẩn lun!
-Mày...mà mày học tốt thế cơ mà.Sao...điểm lúc nào cũng kém thế?
-Không thích học.Đơn giản.Ê,đi ăn kem không em?-Hắn nháy mắt
-Ăn kem à?Anh khao nha!
-Hix,đồ kiệt sỉ.Được roài
-Đi thay đồ nhanh lên.Em còn phải về nữa đó.
......
-Chị ơi,cho 1 socola và 1 vani -Hắn gọi
-Ủa?Vẫn nhớ em thích ăn gì sao?-nó có chút ngạc nhiên
-Quen nhau lâu vậy rùi mà.Với lại trí nhớ của anh tốt lắm.Keke
-Đừng nổ quá.Tưởng phải nhớ sở thích của các em nên quên con nhóc này rùi -Nó giả bộ dỗi
-Sao mà quên nổi.Em như ma ám anh ý,mún quên cũng không được.
-Á,anh mún em cho 1 trận không hả?
-Hix,em xin lỗi chị.Chị thì em sợ rùi -Hắn giả bộ sợ sệt làm nó phì cười
Cả 2 đứa nói chuyện rất vui vẻ lắm.Bọn nó cùng ngồi ôn lại những kỷ niệm vui buồn bên nhau ngày nào.Rồi hắn còn đưa nó về tận nhà.Cả 2 đứa như không mún xa nhau.
“Tít tít”-Chuông báo tin nhắn của nó kêu.
-Hum nay anh đã rất vui. Anh nhớ ngày xưa khi chúng ta luôn bên nhau.
-ừ,em cũng nhớ,nhớ lắm. Có thể vì em mà trở về như xưa không?
-Em không thể chơi với con người bây giờ của anh sao?
-Có lẽ là không. Em không biết. Nên nhớ trước kia và cả bây giờ,tao và mày chỉ là bạn thui.
-Ừ,chỉ là bạn!
Nó đọc tin nhắn,cảm nhận rõ nỗi buồn của hắn.Nó cũng buồn.Nó không biết tại sao bản thân lại cố chấp như vậy,nó đã từng nghĩ đến lỡ 1 ngày nó đánh mất hắn mãi mãi thì nó biết phải làm sao cả. Nhưng nó vẫn giữ mãi...trong lòng.Nó không dám hay sợ phải nghe lời mà nó không muốn nghe. Nó chán nản,không buồn nhắn tin chúc ngủ ngon cho hắn nữa mà lăn lên giường ngủ luôn.Nó không muốn đối diện với hắn lúc này.Nó thật là hèn nhát khi chỉ biết chạy trốn.Nó ghét bản thân quá!