Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tải Trình Duyệt Mobile

[UCbrowes][OperaMini]
* Game Online Hot Nhất
* Avatar Online HD 2013
* Vua Bài Iwin Online
* Thành Phố Âm Nhạc Online
* Khí Phách Anh hùng
* Ngũ Đế Online
* Mobi Army Online

Anh nợ em một kiếp...

- Đăng lúc: 09:27 - 26/10/2013
- Lượt xem: 304


Truyện Anh nợ em một kiếp...

Đọc hết bạn nhé! Tôi xin thề đây là một câu truyện hay!


Anh có tin vào kiếp sau không? Anh có nghĩ rằng có thiên đường không? Nơi đó có chỗ cho em không?



Người ta bảo em rằng đời chưa đủ say nên đời mới sinh ra rượu.Cái chất men đắng của rượu sẽ làm em quên đi tất cả, quên đi cả bản thân mình. Uống đi em, uống cho cạn, uống cho say. Sau men say là những trận phá phách coi thường mạng sống mà người bên cạnh em gọi đó là cuộc vui.



Em hư đốn, em sa ngã. Em bỏ học, bỏ nhà. Em sẵn sàng vẽ lên khuôn mặt những vệt phấn son và một nụ cười giả tạo ngồi cạnh những gã đàn ông giàu có đến tìm rượu và gái đẹp, em sẵn sàng bước lên sàn nhảy làm trò vui cho thiên hạ. Nhưng em cũng sẵn sàng đập nát chai rượu trên tay vào người bất kì gã nào chạm vào em. Những lúc đó sẽ phải chạy thật nhanh để khỏi bị dằn mặt và để tìm một chỗ cho em thỏa sức mà gào khóc.

Em cứ chạy và chạy đến khi nào em thấy an toàn hay đơn giản chỉ là khi không còn đủ sức mà chạy nữa em sẽ dừng lại.

Cũng có lần em bị bắt, bị đánh, có lần bị đưa đi gặp cảnh sát... bao nhiêu lần em không nhớ nổi nhưng em sẽ nhớ mãi lần cuối cùng, cái lần mà em gặp anh.

Một ngày mùa Đông gió lạnh và mưa phùn, em ngồi co ro trong trại tạm giam thì có tiếng mở cửa lạch cạch, cô quản giáo báo rằng em đã được bảo lãnh có thể về.

Cũng chẳng có gì là bất ngờ vì với em những chuyện này đã quen rồi, người quản giáo chắc cũng quen mặt em lắm.



Trời nhả những hạt mưa bụi bay bay làm đôi tay em cứng lại, hai tai đau buốt, răng bập vào nhau thành những tiếng cạch cạch, cạch cạch...

Em biết rõ ai sẽ là người đến đón em, em chẳng ưa gì người đó, bất chấp cái rét em ngẩng đầu kiêu ngạo và đi thẳng. Nhưng không... hôm nay không phải hắn.

- Chào cô bé!

Cái chất giọng khàn và trầm quá. Em quay lại và em thấy anh. Anh mỉm cười. Ấm quá!!!

Em lặng lẽ đi theo anh. Trời còn âm u lắm, mưa bụi vẫn bay mà sao em cảm giác đằng sau tấm lưng rộng kia có ánh mặt trời.



***



Ăn hết hai bát mì tôm và húp sạch nước em mới ngẩng đầu lên ngắm căn nhà của anh.

Nhà anh không lớn, không đẹp, lạnh lẽo nữa nếu không muốn nói là nó hình như giống nhà hoang. Một chiếc giường bừa bộn và ẩm mốc, cái tủ xộc xệch, không bếp, không bàn, có độc một cái ghế mà em đang ngồi. Anh đứng dựa người vào cánh cửa, đang hút thuốc, làn khói thuốc mờ ảo làm em thấy anh đẹp quá.

- Em có quen anh không?

- Không!

- Sao anh bảo lãnh cho em?

- Anh không biết.

- Sao nhà anh không có bếp vậy?

- Anh phá nó đi cho rộng nhà.

- Anh không bao giờ tự nấu nướng sao?

- Anh không thích... No rồi chứ.

- Vâng ạ.

- Nhà em ở đâu anh đưa về.

- Em không có nhà.

Anh chậm rãi đi vào, ngồi xuống giường mà châm điếu thuốc.

- Anh muốn gì ở em?

Anh không nói gì chỉ ngồi nhìn em và đều đều nhả khói.

- Không ai tự dưng giúp ai điều gì cả. Anh muốn gì ở em?

- Anh muốn em về nhà.

Chiếc xe máy xình xịch dừng trước cổng, vậy là em đã đồng ý, đã nghe lời anh trở về nhà. Ngôi nhà màu trắng, cái màu phôi pha như tình cảm của những con người trong gia đình, em cảm giác như dòng máu của họ cũng lạnh lẽo như màu ấy. Em bước xuống còn anh chạy xe đi.

Tiền và danh tiếng của bố thừa sức để cho em xin tiếp tục đi học, em phải đi thôi, em mới là một học sinh lớp mười hai và em không muốn là một đứa con gái không tự có nổi tấm bằng phổ thông. Bố gật đầu cho em tự chọn trường, tự đạp xe đi học miễn là em không bỏ đi nữa. Em chọn một ngôi trường gần nhà anh.

Em đi học, không làm quen, không kết bạn với ai hết, có lẽ vì em đã quen với cuộc sống cô đơn hoặc vì em không muốn có ai hỏi, ai biết về quá khứ của em, không muốn ai hiểu con người em hết. Nhưng em nhận ra càng ngày em càng muốn gắn bó với anh.

- Sao em cứ đến tìm anh vậy?

- Em nhớ anh.

- Đừng có dại, anh không tốt đẹp gì đâu.

- Anh rất tốt với em.

- Em có biết anh làm nghề gì không?

Phải rồi, từ ngày quen anh chưa bao giờ anh kể với em về công việc của anh, về gia đình, cha mẹ, anh chị em của anh. Em lắc đầu. Anh thì vẫn đều đều nhả khói thuốc.

- Nghề của anh là chém giết, là kẻ làm thuê cho tội ác.

Em buông bát mì tôm xuống cười sặc sụa, còn anh, anh đứng dậy bỏ đi. Thái độ của anh nói cho em biết rằng anh không hề đùa.

Trang: 123 >>
Cùng thể loại
» Nếu có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em
» Yêu vợ không tốn kém lắm đâu chồng ạ
» Truyện Ngắn - Một vòng đồng hồ, rồi sao nữa?
» Anh sẽ mua cho em, khi nào anh có đủ tiền
» Thằng ngu và thằng đểu, em chọn ai
» Thứ gì anh cho là hạnh phúc nhất?
» Em là cô bé HIV còn trinh!
» 80 triệu cho 1 lời hứa!
» Mình chia tay rồi mà em!
» Sau này em nhớ đừng ăn nhiều nhé!
12»
Đám mây từ khóa
Truyen anh no em mot kiep, tải Truyen ngan cam dong Anh nợ em một kiếp... cho điện thoại miễn phí,share Anh nợ em một kiếp...,wap Anh nợ em một kiếp...
TaiGameSach.Wap.Sh
* Thống kê
* Đang xem: U-ON
* Hôm nay: 1
* Tổng truy cập: 304
* Trang Chủ
Phone: 01666619416
Mail: Adm.Hotro@Ovi.Com
Powered by XtGem
Copyright © 2013 Thanh Tùng(FB)
. . . .